CHUYỆN LÀNG CHAY (TẬP 2)

Những dòng suy nghĩ miên man như những thước phim trôi chậm trong tâm tưởng của nó. Tuy ở Chay, nhưng trước đây nó đã từng nghe người giáo ở Diên Trường và bà con trong xóm thầm rỉ tai nhau rằng trong chuyến đi hành hương đến thăm Đức mẹ La Vang, cha xứ đã từng dõng dạc cầu nguyện trước lễ đài Đức mẹ để nhiều người trong xứ cùng nghe cha muốn “xin một chiếc ô tô”, hay như dạo gần đây, để bằng bạn, bằng bè, cha mua sắm những nội thất đắt tiền, tự xem đó là “quà tặng của bà con” mà lại “hình như đang thiếu”.

 Bạn bè trong giới trẻ với nó âm thầm truyền nhau “cha ni phản động lắm”, nhưng nó vẫn hy vọng “cha đã từng làm thầy giáo, đã từng truyền cho bao thế hệ học sinh về lòng yêu đất nước, quê hương, tự hào với lá cờ đỏ sao vàng đậm xương máu cha ông, biểu trưng cho dân tộc Việt Nam hơn bốn nghìn năm văn hiến”. Trước ngày dời làng, nó vẫn nghe rõ cha nó nói “Dù ở đâu, nhà ta vẫn là con Thiên Chúa, chỉ có một quê hương là Tổ quốc Việt Nam mà thôi. Nhà ta dù ở đâu cũng phải nhớ lấy quê cha đất tổ”.

Nó không hiểu và cũng không muốn hiểu, nó còn cả năm học 12 sắp tới để vui vẻ cùng bạn bè trước khi đi đến những ngã rẽ cuộc đời. Nó thương cha, mẹ và đàn em nheo nhóc. Dù rằng chưa phải chịu cảnh đói ăn từng bữa, nhưng nó thương lắm những giọt nước mắt của mẹ trước mỗi chuyến đi rừng của cha. Rừng dần cạn, cuộc sống mưu sinh ngày càng khó khăn, nó được đến trường là biết bao mồ hôi, công sức của gia đình. Nó biết! vậy nên, dù từng ngày gió mưa, dù vất vả, nó vẫn phải học, như ngọn cây rừng vươn lên từ sỏi đá, như tính nết người dân nơi đây vẫn kiên cường qua bao thế hệ!

À! Mà không đúng, rất nhiều lần, tận mắt nó chứng kiến cảnh cha xứ mạt sát bà con giữa thánh đường trang nghiêm, dù người đó đáng tuổi cha, tuổi chú của cha. Nó cố xua khỏi đầu những suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh không thể xóa nhòa. Những người lớn tuổi ở làng Chay này, họ đã nhìn nó lớn lên, hàng ngày vẫn nở nụ cười hiền hậu, động viên nó cố gắng học hành. Vậy mà bị xúc phạm không bằng súc vật giữa họ hàng, làng xóm, giữa cộng đoàn, giữa nơi trang nghiêm nhất trong niềm tin của họ. Họ có lỗi ư? họ có đáng bị như vậy không? nếu treo cờ Tổ quốc trong nhà riêng của họ là có tội vậy hơn 90 triệu người Việt Nam đều có tội hết à? Còn cha thì sao? Cha chối bỏ Quốc kỳ, không dám treo, không cho người khác treo, Cờ Hội thánh rách nát bao lâu nay trên chóp Thánh đường không thèm thay như mấy đứa Diên Trường hay nói thì thế nào? Nó cảm thấy sống mũi cay cay. Nó chờ, chờ đến thánh lễ ngày mai…(Hết tập 2)        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *